Phọt lên đây rồi mai tìm cái ảnh gốc, kẻo sau này họ lại bảo mình cọp bài của họ thì nhục!
------------------------------------------------
CHÂN CHÓ HẦM THUỐC BẮC
Nói đến thịt chó, một món ăn thuộc vào hàng quốc hồn quốc túy thì người Việt Nam không ai là không biết, và hiếm người không từng ăn thịt chó…
Các món ăn có xuất xứ từ con chó thôi thì kể cả năm cũng chẳng hết. Cầy tơ 7 món, cầy tơ 9 món, cầy tơ 11 món… Vào Nam, ra Bắc đâu đâu cũng thấy những tấm biển gọi mời như thế. Thịt chó đi vào thơ ca văn học 1 cách ngạo nghễ và bất hủ, phải nói là như thế!
Có áng thơ ca nào mà được nhiều người thuộc nằm lòng như câu:
“sống trên đời ăn miếng dồi chó
Xuống âm phủ, hỏi có hay không?”
Ôi thôi, nói đến các món từ chó thì lại hết ngày bây giờ… nước miếng lại tứa ra chân răng rồi..
Các bác có tâm hồn ăn uống, ngồi bên chai rượu, nhâm nhi, để đĩa thịt chó đó mà ngắm cái đã, vặt cái lá mơ, cọng sả cho lên mũi ngửi, chép chép mấy cái hít hà mà thấy cái mùi của món chó rồi, khà.. tợp ngụm rượu (Rượu Khuê Tinh nữa thì đỉnh:d) cho tăng cái vị nồng nồng the the… từ từ hãy ăn.
Nói về con chó, cái gì cũng bổ. Thit chó bổ thì đương nhiên rồi, người ta đã nghiên cứu chán ra, hàm lượng đạm của nó cao khủng khiếp, ấy nó còn bổ cả “cái này cái nọ..” hà hà.. tim cật, lòng dồi.. thì “tuyệt đỉnh rồi”..
À, nó bổ thế thì ăn nó lại phải nghĩ rồi… nhậu nhẹt tối ngày, nhậu thường niên, thường nguyệt, rồi đến thường nhật thì bổ quá là chết dở. nào là goutte, nào là mỡ máu cao… thôi thì đủ bệnh liên quan đến ăn uống dư thừa… “sợ lắm các ông ạ…”
Nhưng mà bỏ món thịt chó thì lại càng không được rồi! Thế thì còn gì là cái thú của cuộc đời nữa cơ chứ?
Ấy đấy! Nhiều khi trong gian khó nẩy sinh sáng kiến để đời! Chân chó muôn năm! Chân chó vẫn là thịt chó! Vẫn hoi hoi! Vẫn ngầy ngậy! Mà hơn hẳn các món kia bởi cái sần sật dai dai của những thớ gân! Mà sướng nhất ở cái cảm giác chấm chấm mút mút… “Thật nhá, con chó khỏe nhất cái hàm, thứ đến là cái chân..”. Ô hô! Dứt khoát là phải chén chân chó rồi!
Chân chó hầm thuốc Bắc thì lại là món chó được nâng lên tầm nghệ thuật. Nghệ thuật thực sự!
Cái chân chó mua về, được làm sạch lông, đến nõn nà, bầy trong rổ cho ráo nước, thui lại cho vàng ươm, có mùi thơm và hơi khen khet mùi khói. Lại để nguội, lấy dao sắc khứa nhẹ theo chiều dọc. Xếp vào nồi cứ 1 lớp chân chó, 1 lớp thuốc Bắc, đậy vung thật kín, bắc lên bếp đun lửa liu riu, cứ đun như thế đến 5 – 6 giờ đồng hồ, bắc ra để nguyên vung om ở đó.
Thuốc Bắc dùng để tần chân chó cũng là 1 bí quyết! Nó làm sao để có thể làm giảm bớt lượng đạm đến tối thiểu mà lại nâng “cái khác” lên tối đa? Đấy mới là vấn đề chứ… Cái này khó mà nói ra cho ai được.
Chẹp chẹp… mời các bác ngồi vào bàn nào.. mang ra thôi. Bát chân chó hầm thuốc Bắc bốc hơi nghi ngút, đem theo mùi thơm gợi cảm vô cùng. A, trên ti vi nó quảng cáo cái mùi gì X men X miếc… sao gợi cảm bằng chân chó hầm thuốc Bắc được? Thật đấy chứ! Nào, cùng nâng ly các bác!
Chân chó hầm thuốc Bắc
Chuẩn rồi, cái chân chó thô kệch lúc nẫy giờ nằm trong bát nước hầm, phô trương cái mầu nâu đỏ hấp dẫn hơn mọi lời mô tả, vài lát gừng vàng tươi, mấy hạt kỷ tử nằm sóng sánh.. cái phản xạ từ mắt lên não ra tuyến nước bọt nó nhanh thế không biết! Lại còn cái mùi ngầy ngậy, nồng nồng đọng ở gốc mũi nữa chứ.. nước miếng tiết ra ừng ực.. không thể chịu được nữa rồi, chén đi thôi!
Cái mùi ngầy ngậy, đi theo vị đặm đặm ngăm ngăm của thuốc Bắc, bùi, dai, giòn… không thể nào quên được đối với bất cứ một ai, dù là khó tính nhất.
Mà đặc biệt, sáng hôm sau ngủ dậy vươn vai một cách sảng khoái, thầm nghĩ trong đầu “ôi cuộc sống tươi đẹp…”
Hoan hô CHÂN CHÓ HẦM THUỐC BẮC!!!!
A đây rồi cái ảnh gốc hehe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét