Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

THẰNG LÁC



Thằng Lác không phải là tên thật, chả biết cái tên Lác có từ bao giờ, chắc là do người đầu tiên nhận ra mắt nó lác và đặt cho nó. Thằng lác không hiểu có thích cái tên này hay không, nhưng từ khi tôi biết nó thì thấy hình như là mó thích. Nick name của nó là lacdacdainhan@***.
Lác được sinh ra lớn lên ở một nơi có truyền thống hiếu học và học giỏi, nhưng dở nỗi là tất cả già trẻ gái trai đều... nói ngọng, ngọng không sửa được. Thế mới lạ!
Tôi coi Lác như em trai. Lác hay tâm sự, thằng này tuy ngọng nhưng cũng vào loại văn hay chữ tốt. Những chuyện nó "tâm sự" với tôi thường là tào lao, không đầu không cuối, chủ yếu là chuyện nó đi đó đi đâu, sang mãi tận Huê Kỳ, đi Phú Lang Sa... rồi đến chuyện oánh nhau với mấy thằng trẻ trâu. Nói chung, chuyện kể của nó tôi chả thấy có gì đáng nhớ. Duy chỉ có 1 chuyện làm tôi ấn tượng. Lác vốn là thằng sống tình cảm, nó hay tự cho mình là thằng đa cảm, hay suy nghĩ, hoài niệm. Mà đúng thế thật, nó hay trầm ngâm khi nhắc về quá khứ, kỷ niệm hơn là nói về tương lai. Nhất là khi nói về mối tình dầu, nó thường rũ người xuống, đấm ngực thùm thụp nhìn rất chi là đau khổ... mỗi lần như thế tôi nhìn nó mà thương cảm lắm lắm...
Lần ấy, sau khi tợp hết cốc bia, hết cả đá, nó trầm ngâm kể với tôi về mối tình đầu của nó. Rằng thì là nó từ nhỏ đến khi vào đại học, chỉ biết có học và mò cua bắt ốc, chẳng biết yêu đương là gì. Trong một chuyến đi tình nguyện mùa hè xanh ở vùng cao, nó tình cờ gặp cô con gái ông trưởng bản ở xã nọ. Với vẻ đẹp trai hiếm có, và cái mồm dẻo không có vành, nó nhanh chóng chiếm được tình cảm của nàng hoa khôi Tây Bắc và cả bố mẹ nàng. Mọi việc tưởng như an bài, nó hăm hở định thu xếp về báo cáo gia đình, họ hàng. Bỗng một ngày đẹp trời, Lác nhận được thư của nàng, nét chữ nguệch ngoạc (vì ở chỗ nàng, ai biết chữ là quý lắm rồi), nó căng mắt đọc, vừa đánh vần vừa nuốt từng chữ. Nội dung bức thư rằng nàng rất yêu nó, muốn nâng khăn sửa túi cho nó. 
Nhưng lấy nhau rồi thì muốn nó lên quê nàng sinh sống, vì nàng là con nhà gia thế, bố mẹ nàng không muốn xa rời ái nữ. Lác nghĩ nát óc, cuối cùng chậc lưỡi, đi thì đi... "anh đồng ý, anh tốt nghiệp xong mình cưới nhau nhé?" - với nội dung ngắn gọn, nó hăm hở mang ra bưu điện, lòng vui sướng khó tả...
Nửa tháng sau, nó lại sung sướng mở thư của nàng, thư lần này nàng ướp hẳn 1 bông lan thơm phức (nó chắc chắn với tôi là thơm phức, dù thừa nhận với tôi rằng khi thư đến nơi thì hoa đã lên mốc mấy mầu rồi). 
Nội dung thư lần này làm nó shock và đờ đẫn mấy ngày, trong thư, nàng yêu cầu nó phải bỏ học nông nghiệp, đi học lâm nghiệp, vì ở quê nàng lâm nghiệp mới là đỉnh, nàng dẫn nguyên câu nói của ông trưởng bản danh tiếng "một là lâm nghiệp, hai là xăng dầu, ba là nghỉ luôn". 
Lác lăn ra ốm, ốm liệt giường. 
Học còn vài tháng là tốt nghiệp mà bỏ thì công lao đổ cả đi sao? Mà giờ thi Lâm nghiệp thì thi thế chó nào được.
Nó không thể trả lời nàng... nàng giục  giã...
Sau 2 tháng, nó lại nhận thư nàng, lá thư lem nhem vì thấm đẫm nước mắt - nó quả quyết là nước mắt chứ không phải gì khác - nàng nói, trong nước mắt, rằng thôi Phạ không cảm duyên nàng và nó, gia đình đã bắt nó phải lấy một thằng làm bên xăng dầu. Nghe đâu thằng này rất đại gia, hứa rằng sẽ đầu tư cho nàng hẳn một cây xăng tại xã nhà.
Lác như phát điên, làm sao đấu lại thằng đại gia tiền tấn đây? nó điên thật, thẫn thờ, tóc tai bù xù, răng không đánh râu không cạo. 

Sau thời kỳ phát điên, nó trở thành bá đạo về thơ tình va nhạc sến...
Nhờ cú shock, nó trở nên nổi tiếng trong giới thơ ca, thậm chí đoạt giải nhất thi thơ ca gì đó của thành đoàn tổ chức. Ra trường nhờ có số vốn kha khá, nó cũng cóc thèm làm cái nghề thiến chó, cái nghề mà nó rất tâm đắc nên mới quyết tâm đi học.
Giờ thì thằng Lác giầu thật, nó đi Mẹc, mặc quần áo toàn đồ hiệu, kính, mũ, đồng hồ... thảy đều đồ hiệu. 

Chuyện nghe thế, biết thế. Tôi cũng chỉ động viên nó mấy câu cho nó đỡ buồn. 

Cho đến vừa rồi, tôi và nó tình cờ cùng đi công tác Tây Bắc, nó sốt ruột ra mặt, nó muốn trở lại nơi xưa, với bộ dạng mới - đại gia - và mong hoa khôi Tây Bắc nghĩ lại về câu nói của bố nàng khi nó không thể quyết việc đổi trường đại học "mày thua là đáng đời, có thế mà không làm nổi...".

Suốt đêm nó trằn trọc, xoay dọc xoay ngang. Nửa đêm, tôi hé mắt nhìn thấy nó ngồi chồm hỗm trên giường, mắt đỏ hoe, răng nghiến ken két, nhìn phát sợ.
Tôi và Lác đánh xe khỏi khách sạn, gần 2 giờ đồng hồ mới đến "nơi xưa" của nó, trên xe nó nói với tôi "em biết giờ ván đã đóng thuyền, chỉ cần nàng và bố nàng thấy rằng em chẳng kém gì thằng đại gia kia...". 

Chẳng phải mất nhiều thời gian, chúng tôi đến ngay được CÂY XĂNG của nàng...


Đứng trước cây xăng, Lác ta méo xệch, chừng như khóc đến nơi, rồi nó leo trở lại xe, giục tôi đi thật nhanh. Nó ngồi trên xe, mồm há hốc, thở như lên suyễn. Tôi phát hoảng phải dừng xe để đấm ngực cho nó. Sau khi trấn tĩnh, Lác thổ ra một câu cay đắng "rõ mình có học mà ngu, thấy nó nói CÂY XĂNG đã vãi tè, mk!" 
Tôi nhìn mặt nó, quả tình tôi cũng nghĩ vậy...

Nó đòi cầm lái cho đỡ tức thở, tôi cùng đồng ý. Đi được một đoạn, đột nhiên, nó dài môi ra, làm câu ráo hoảnh "đáng đời".
Chẳng biết nó nói ai.

Trên đường về, chúng tôi để ý dọc đường có rất nhiều cây xăng như vậy. 
Tiên sư bố thằng đại gia chất đốt :)) 

 .............
Than Uyên - Lai Châu
21.9.2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét