Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Gặp ma 1

03:00
13.09.2010
Thưa các kụ!
Em là Bác sỹ, cái này nhiều kụ biết!
Năm nay em 36 tuổi (từ 9h15 sáng nay), và em có 1 quá trình 32 năm không hề tin các chuyện ma, và càng không bao giờ tin là trên đời này có ma! Ngay cả trong mơ, kể cả xem phim kinh dị chán đi nữa em cũng chỉ mơ thấy oánh nhau, người chết, tai nạn, giặc dã là chính chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ mơ thấy ma.
Thế mà em gặp một chuyện dư lày, em cứ kể đúng nguyên xi ra đây rồi các  kụ các mợ hội chẩn xem nó là cái giề hộ em với ạ!
Chuyện xảy ra vào 30 tết năm 2005..
Do làm việc ở bệnh viện nên tết em vẫn phải trực, năm nay đến phiên trực vào  đúng 30 tết, viện em là viện Đông y nên tết đến thì chỉ đôi khi có vài bệnh nhân nặng ở lại, hoặc vài chú đi xe máy bị ngã xe ở gần đó chạy vào khâu vá, chiều 30 tết thì BV buồn như chấu cắn...
Em vốn tính sôi nổi, bị ngồi gãi chấy vặt râu 1 mình là không chịu được, gọi mãi mới được mấy thằng bạn vào, rủ mấy ông bảo vệ làm con gà và chi rượu tào lao cho vui, 5 người ới uống hết không đến 1 chai 65, vì ai cũng bảo chiều nhà làm tất niên phải về không ở lâu được. Mọi người về hết, em với ông bảo vệ câu cá ở hồ lên rồi lại thả xuống giết thờ gian... nói chung là chán...
Loanh quanh hết ti vi lại cờ tướng... đến giao thừa bật chai vang mỗi thằng  làm 1 chén, nghe kụ Tổng đọc thư chúc tết của Bác Hồ và thư chúc tết của kụ ấy xong em quyết định đi ngủ..
Phòng trực của em ở trên tầng 2 của khu điều trị bệnh nhân, mặt trước là  hành lang, phía sau có hành lang nhỏ và cái cửa sổ nhìn ra 1 cái hồ rộng mệnh mông.
Mọi ngày trực đều có vài anh em ở đó, hôm nay vì không có bệnh nhân nên em cho anh em về hết, trực có 1 mình, dặn các vị kia không được tắt đt để có gì gọi phải vào ngay.
Có 1 mình, lại khó ngủ, đt chúc tết gia đình xong nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, ti vi em vẫn mở cái ti vi mất đk nên toàn phải tắt mở bằng cơm, nhưng trời lạnh nên lười cứ kệ không chui ra tắt. Thấy sắp có triệu chứng của cơn ngủ đến, em quay mặt vào trong tường cho dễ ngủ. Đột nhiên nghe có tiếng bước chân sau lưng (nói đến đây em vẫn còn nổi da gà đây các 
kụ ạ!), em nghĩ chắc ông bảo vệ lại lên rủ đánh cờ nên nằm yên coi như ngủ  rồi... 
Không thấy nói gì...?!?!
Không thấy tiếng động của người ngồi xuống hay đi ra....
em vẫn kệ, nghĩ là ông kia đứng xem gì đó ở TV..
15 phút sau vẫn không thấy gì, em quay người lại, ngồi hẳn lên. Trong phòng trống tênh, không có ai!!??? Em cũng hơi thắc mắc, nhưng tự nghĩ chắc con mèo hay con chó gì đó vào và đi rồi (ở xó viện em có 1 nhà dân, họ có mấy con chó và cũng hay thả ra) nên em lại nằm xuống ngủ tiếp!
Nhưng vừa nằm xuống em chợt nhận ra một điều: TV em chưa tắt mà sao tự  nhiên lại không có tiếng???
Thôi đúng bố bảo vệ lên thấy TV chưa tắt nên tắt rồi. Ngóc đầu lên nhìn, TV vẫn đang sáng trưng (cả phòng em vẫn để đèn tường chứ không tắt), đã mất công dậy rồi thì ra tắt luôn vậy... TV hỏng hay sao mà tự nhiên lại mất tiếng vậy, em vỗ vỗ mấy cái (trò này mọi khi em vẫn hay làm, cái TV này mọi khi vẫn hay bị mất tiếng, vỗ vỗ nó lại nói oang oang..) thấy vẫn không lên tiếng, em bấm thử volume (em thề là trớc khi em lên giường ngủ thì volume em đang để ở mức hai mươi mấy), Volume đang ở mức 0, đột nhiên có cảm giác gì đó lạnh buốt dọc sống lưng, mặc dù trời rất lạnh nhưng em vẫn thấy rõ cái cảm giác lạnh này, nó khác lắm... giờ trong lúc kể cho các kụ nghe, em vẫn còn nhớ như nó vừa mới xảy ra xong...

4 nhận xét: