Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

DẾ MÈN KÝ SỰ


DẾ MÈN KÝ SỰ 

Dế vốn là loài côn trùng, cái này ai chả biết. Thế nhưng họ nhà dế là loài côn trùng sạch. Đố ai nhìn thấy con dế chui vào chỗ bẩn thỉu bao giờ. Con dế gắn liền với tuổi thơ tôi, tuổi thơ mà đồ chơi sang nhất là con cù (con quay) do ông nội đẽo cho, mặc quần thủng đít chạy nhong nhong khắp xóm giữa trưa hè chói chang, hay dưới trời mưa nhễ nhại...

Quê tôi ở trung du, nhưng không hiểu sao hè về tiếng ve không nhiều như ở Hà Nội. Điều đặc biệt nhất là tiếng dế kêu, râm ran cả trưa lẫn tối. Nhiều hơn cả là mỗi kỳ nước sông lên, trên các bãi bồi, ven bờ sông dế bò lổm ngổm. Trẻ con tập trung thành từng nhóm, tranh nhau vồ. Không phải mùa nước thì dế chui trong hang, lại đứa xách xô chậu đựng nước, đứa cầm mai, dao hoặc mảnh tre để bắt dế. 

Ấn tượng đến tận bây giờ là khi tôi tự mình bắt được một chú dế mèn "cụ". 

Ôi chao, sướng ngất người, cầm trên tay cái ồng tre bên trong có chú dế và mấy cọng cỏ mà ngắm nghía cả buổi. Dế "cụ" là một đẳng cấp khác hẳn! Giờ tôi vẫn nghĩ vậy. Con dế oai vệ, không biết sợ, sẵn sàng đá phành phạch khi ai đó thò tay định bắt. Cặp cánh mầu nâu mướt, bóng bẩy dài trùm đít. Đã gọi là con dế "cụ" thì nó phải to bằng ngón tay cái, răng nó dài và nhọn, cắn chỉ có mà buốt mấy ngày luôn. Con dế "cụ" thường có được đặc ân là không bao giờ bị... cho vào chảo rang.. hic..


Về "dế học" mà nói, khi đó tôi tự hào là thằng có kinh nghiệm nhất trong cái lũ trẻ cùng lứa. Dế tôi thường nuôi được 3 ngày, còn chúng nó chỉ được 1 ngày là chân đi đàng chân, cánh đi đàng cánh. Không hiểu sao cái con dế dúng mãnh oai phong như vậy mà chỉ bị nhốt là rất nhanh chết, tôi biết vậy nên cứ nuôi 2 ngày, ngắm cho đã rồi đem thả ra vườn. Lần duy nhất tôi thấy dế ăn là khi buổi sáng sớm nhìn vào "lồng" thấy nó đang nhắm cọng cỏ, 2 cái râu rung rung, bình thản chẳng thèm đếm xỉa đến thằng cai ngục là tôi.


Dế cụ thì oai rồi - như tôi đã nói - nó có miễn tử kim bài, không bao giờ bị cho vào chảo rang. 

Dế cụ nè:




 Ầy già... món ăn đồng quê yêu thích của bọn tôi chính là món dế rang, nhưng phải là dế "cơm", tức là con dế chưa có cánh dài, có 2 cái mầm cánh cũn cỡn như cái áo ghi - lê. Con dế cơm béo mẫm, mỗi buổi trưa bọn tôi có thể bắt được đến hàng cân, tụ tập ở nhà đứa nào đó nhóm củi và "chế biến".

Kể đến đây lại thấy nhớ một món ăn tuyệt vời...
Đến tận hôm nay, trong tiềm thức của tôi, món dế rang vẫn là món ăn trứ danh nhất. Chẳng cần gia vị gì sất, thả cả vốc dế cơm vào cái thau, pha tí nước muối ngâm 1 lúc là nằm in tất, vớt ra để cho khô rồi cho từng nắm vào rang, cũng không cần dầu mỡ gì (mà cần thì cũng chẳng có). Con dế nóng lên tự chẩy ra một láp "mỡ" bóng ngậy, chỉ 2 phút trên chảo nó đã cháy cánh chuyển mầu vàng ruôm và thơm phức. Lũ trả ngồi vây xung quanh nuốt nuước bọt ừng ực. Dế rang xong được đổ ra cái lá chuối, đứa nào oẳn tù tì mà dính chân đầu bếp thì quả là đen đủi, vì vừa đổ ra, chưa kịp rang tiếp mẻ khác thì đã hết veo trong tiếng nhai rộp roạp khoái trá của mấy đứa kia .
Mùi thơm của dế rang thật khó tả, đại loại là nó... thơm , vị ngon cũng khó tả lắm, nó bùi, nó ngậy, nó man mát, và giòn, và giai.. trong miệng. Nếu có nắm xôi, nắm bên ngoài con dế thì... ai giỏi văn tả giúp tôi đi, tôi không tả nổi, vì tả xong rồi thấy không ưng ý, không nói hết được cái ngon của nó 
Sau này tôi ra Hà Nội, được ăn bánh tôm ở Hồ Tây, món bánh đi vào lịch sử ẩm thực của Thủ đô chỉ đủ để gợi cho tôi nhớ đến dế chiên bọc xôi mà thèm. Nhiều lần ăn dế ở các quán nhậu, họ trình bầy đẹp mắt, nhiều gia vị nhưng không thể ngon được như thế.
Món dế rang bỗ bã nhà quê ấy đây nè:


Ảnh của Bò Sát - Côn Trùng.

-SK-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét